Chap 5
Nó đang nhớ về kí ức khi trước thì bỗng có tiếng bước chân tiến đến, nó vội quay mặt đi lau nước mắt, thì ra là nhỏ Thư đang hớt hải đi tìm nó nãy giờ.
- Quyên, mày sao vậy? Có chuyện gì à? - thư lo lắng hỏi nó
- Thư..tại sao..tại sao mày lại không nói cho tao biết là..là Trí Hưng học trường này..tại sao mày lại dấu tao..
-Mày gặp hắn rồi ư? - Thư hốt hoảng
- Lúc nãy tao vô tình nhìn thấy thôi - giọng nó nhẹ xuống
Lúc này nhỏ Thư mới hiểu ra tại sao nó lại như thế
- Quyên, cho tao xin lỗi, khi mày nói sẽ chuyển vào trường tao đã muốn nói cho mày biết nhưng khổ nỗi Ron lại cản tao..chắc có lẽ anh ấy muốn mày mạnh mẽ hơn..
- không..không.. mà đừng nói nữa tao không muốn nghe- nó bịt tai lại lắc đầu mà nước mắt cứ tuôn ra
- Nghe tao nói đã Quyên à, mày không nên như vậy, hãy đối diện với sự thật đi, chuyện đã qua lâu rồi, hắn không đáng để mày phải khổ sở như vậy đâu. Tao không muốn nhìn thấy mày suốt ngày đau khổ như 2 năm trước, hãy mạnh mẽ lên, rồi mày sẽ quên dược thôi..- Thư ôm lấy nó chấn an
-Tao biết chứ..tao biết là tao không thể đau khổ mãi được..nhưng mỗi khi nhìn thấy Trí Hưng tao lại không thể kiềm chế nổi..tao..đau lắm..
Thư như hiểu được nỗi lòng của nó
- Thôi chuyện này tính sau đã, bây giờ mày nghe lời tao, lau nước mắt đi rồi vào lớp cũng sắp đến giờ vào rồi- Thư khuyên nó
-Uk, tao biết rồi- nó lau nước mắt cố gượng cười nhưng trong lòng thì đau lắm
Suốt tiết học đó nó không chú ý nghe giảng gì cả, ánh mắt nó cứ nhìn ra cửa sổ rồi nghĩ vẩn vơ, Thư quay xuống nhìn con bạn mình như vậy cũng buồn lắm, muốn làm gì an ủi cho nó nhưng biết làm sao bây giờ.
Hết chap 5---
Mời bạn đọc chương 6
Nó đang nhớ về kí ức khi trước thì bỗng có tiếng bước chân tiến đến, nó vội quay mặt đi lau nước mắt, thì ra là nhỏ Thư đang hớt hải đi tìm nó nãy giờ.
- Quyên, mày sao vậy? Có chuyện gì à? - thư lo lắng hỏi nó
- Thư..tại sao..tại sao mày lại không nói cho tao biết là..là Trí Hưng học trường này..tại sao mày lại dấu tao..
-Mày gặp hắn rồi ư? - Thư hốt hoảng
- Lúc nãy tao vô tình nhìn thấy thôi - giọng nó nhẹ xuống
Lúc này nhỏ Thư mới hiểu ra tại sao nó lại như thế
- Quyên, cho tao xin lỗi, khi mày nói sẽ chuyển vào trường tao đã muốn nói cho mày biết nhưng khổ nỗi Ron lại cản tao..chắc có lẽ anh ấy muốn mày mạnh mẽ hơn..
- không..không.. mà đừng nói nữa tao không muốn nghe- nó bịt tai lại lắc đầu mà nước mắt cứ tuôn ra
- Nghe tao nói đã Quyên à, mày không nên như vậy, hãy đối diện với sự thật đi, chuyện đã qua lâu rồi, hắn không đáng để mày phải khổ sở như vậy đâu. Tao không muốn nhìn thấy mày suốt ngày đau khổ như 2 năm trước, hãy mạnh mẽ lên, rồi mày sẽ quên dược thôi..- Thư ôm lấy nó chấn an
-Tao biết chứ..tao biết là tao không thể đau khổ mãi được..nhưng mỗi khi nhìn thấy Trí Hưng tao lại không thể kiềm chế nổi..tao..đau lắm..
Thư như hiểu được nỗi lòng của nó
- Thôi chuyện này tính sau đã, bây giờ mày nghe lời tao, lau nước mắt đi rồi vào lớp cũng sắp đến giờ vào rồi- Thư khuyên nó
-Uk, tao biết rồi- nó lau nước mắt cố gượng cười nhưng trong lòng thì đau lắm
Suốt tiết học đó nó không chú ý nghe giảng gì cả, ánh mắt nó cứ nhìn ra cửa sổ rồi nghĩ vẩn vơ, Thư quay xuống nhìn con bạn mình như vậy cũng buồn lắm, muốn làm gì an ủi cho nó nhưng biết làm sao bây giờ.
Hết chap 5---
Mời bạn đọc chương 6

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét