Chap 4 - Nỗi đau trỗi dậy
Nó chạy thật nhanh mà không biết mình đang chạy đến đâu, nước mắt nó rơi..vì nó vô tình gặp lại người con trai năm xưa..người đã làm nó đau khổ..
2 năm trước
- Mình chia tay đi
-Nhưng...tại sao chứ? - nó ngơ ngác hỏi vì không hiểu gì hết
- Không cần biết - hắn lạnh lùng ( hắn là ý chỉ Trí Hưng)
- Anh phải cho em biết lí do chứ - mắt nó đã rưng rưng
- Muốn biết lí do à.. đơn giản thôi. Tôi không yêu cô
- Nhưng...
- Không nói nhiều,từ nay đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa- nói rồi hắn vô tâm quay lưng đi, bỏ mặc nó đang chết đứng ở đó
Nó đau.. đau nhiều lắm. Cuộc tình mà nó đã chân trọng và bảo vệ suốt bao lâu qua, giờ đã tan biến chỉ vì một tên sở khanh. Đúng, hắn là một tên sở khanh, đáng ghét, chết tiệt mà nó đã yêu thương hơn chính cả bản thân nó...Giờ nó không biết làm gì..chỉ một mình đứng đó..Dường như bây giờ nó đứng còn không vững nữa..nó ngã xuống..nước mắt tuôn rơi không ngừng..
''Một chút thôi...!
Hãy cho em cảm thấy là anh vẫn đang còn yêu em...
Hãy cho E cảm nhận được ấm áp từ trái tim anh..
Một chút thôi...!
Cho em có lại cảm giác được yêu thương như trước...
Xin đừng bỏ rơi em..xin anh..''
Những suy nghĩ duy nhất mà nó có thể nghĩ được lúc này..nó hiểu được hạnh phúc mong manh lắm, chỉ một giây giút thôi cũng sẽ khiến mọi thứ tan biến và nó đã đánh mất mọi thứ..chính là.. tình yêu đầu cuả nó..Trở về nhà với khuôn mặt vô hồn, mọi người đều lo lắng cho nó nhưng nó không nói gì cả, chỉ suốt ngày giam mình trong bốn bức tường rồi đau khổ, nó như muốn khóc thét lên để thỏa nỗi đau nhưng nó biết dù làm gì cũng không thể thay đổi.. Và rồi nó đã nghe lời ba và anh hai qua Anh sống một thời gian để quên đi mọi chuyện..Trong thời gian sống bên Anh nó cứ nghĩ rằng sẽ quên được và đã quyết định quay về nhưng rồi khi gặphắn tim nó lại quặn đau một lần nữa...vì hắn...
Hết chap 4 ---
Mời bạn đọc chương 5
Nó chạy thật nhanh mà không biết mình đang chạy đến đâu, nước mắt nó rơi..vì nó vô tình gặp lại người con trai năm xưa..người đã làm nó đau khổ..
2 năm trước
- Mình chia tay đi
-Nhưng...tại sao chứ? - nó ngơ ngác hỏi vì không hiểu gì hết
- Không cần biết - hắn lạnh lùng ( hắn là ý chỉ Trí Hưng)
- Anh phải cho em biết lí do chứ - mắt nó đã rưng rưng
- Muốn biết lí do à.. đơn giản thôi. Tôi không yêu cô
- Nhưng...
- Không nói nhiều,từ nay đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa- nói rồi hắn vô tâm quay lưng đi, bỏ mặc nó đang chết đứng ở đó
Nó đau.. đau nhiều lắm. Cuộc tình mà nó đã chân trọng và bảo vệ suốt bao lâu qua, giờ đã tan biến chỉ vì một tên sở khanh. Đúng, hắn là một tên sở khanh, đáng ghét, chết tiệt mà nó đã yêu thương hơn chính cả bản thân nó...Giờ nó không biết làm gì..chỉ một mình đứng đó..Dường như bây giờ nó đứng còn không vững nữa..nó ngã xuống..nước mắt tuôn rơi không ngừng..
''Một chút thôi...!
Hãy cho em cảm thấy là anh vẫn đang còn yêu em...
Hãy cho E cảm nhận được ấm áp từ trái tim anh..
Một chút thôi...!
Cho em có lại cảm giác được yêu thương như trước...
Xin đừng bỏ rơi em..xin anh..''
Những suy nghĩ duy nhất mà nó có thể nghĩ được lúc này..nó hiểu được hạnh phúc mong manh lắm, chỉ một giây giút thôi cũng sẽ khiến mọi thứ tan biến và nó đã đánh mất mọi thứ..chính là.. tình yêu đầu cuả nó..Trở về nhà với khuôn mặt vô hồn, mọi người đều lo lắng cho nó nhưng nó không nói gì cả, chỉ suốt ngày giam mình trong bốn bức tường rồi đau khổ, nó như muốn khóc thét lên để thỏa nỗi đau nhưng nó biết dù làm gì cũng không thể thay đổi.. Và rồi nó đã nghe lời ba và anh hai qua Anh sống một thời gian để quên đi mọi chuyện..Trong thời gian sống bên Anh nó cứ nghĩ rằng sẽ quên được và đã quyết định quay về nhưng rồi khi gặphắn tim nó lại quặn đau một lần nữa...vì hắn...
Hết chap 4 ---
Mời bạn đọc chương 5

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét